22 dân công là đồng bào Cor xã Nú đã nằm lại nơi Đèo Bà Đốc (thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) 61 năm về trước như minh chứng cho sự khốc liệt của chiến tranh và sự kiên trung, bất khuất của những con người Trà My một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ.
Chuyện xảy ra vào đầu tháng 9 năm 1960, khi đó, thực hiện lệnh gọi của cấp trên, đồng bào dân tộc Cor, nóc 1 xã Nú đi dân công lấy gạo, muối về cho bộ đội ăn chuẩn bị đánh địch. Trong đoàn có tất cả 31 người, bao gồm 22 người đàn ông, 8 phụ nữ (có một người đang mang thai) và 1 cậu bé khoảng 10 tuổi.
Bia di tích tưởng niệm Vụ thảm sát đèo Bà Đốc (tại thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương)
Khi xuống tới Trà Đông, vừa ngang qua nhà bà Quyên thì đoàn người bất ngờ thì bị lọt vào ngay ổ phục kích của địch do tên Đại úy Sáu (lính biệt kích) cầm đầu. Một số quân địch ở lại cố giữ Phương Đông. Số còn lại đưa đồng bào bị bắt về Trà My tra tấn, đánh đập dã man. Mỗi ngày chúng chỉ cho bà con ăn một bữa, mỗi bữa chỉ một nắm cơm. Ngày nào cũng bị uống nước xà phòng, ngày nào cũng bị đánh, đánh trên đầu, trên lưng, chỗ nào cũng bị đánh tím bầm. Chúng khai thác trong hơn một tuần nhưng không thu được bất cứ điều gì. Đồng bào ta nói bằng tiếng dân tộc với nhau là “sống cùng sống, chết cùng chết” chứ nhất định không khai. Họ một mực nói với chúng là: chúng tôi đi mua mắm, mua muối về ăn chứ không biết gì khác nữa.
Đến ngày thứ chín, sau khi không khai thác được gì từ đồng bào, chúng bỏ hết đoàn người lên xe nhà binh rồi chở về đổ xuống gò Cỏ May[1]. Sau đó chúng dùng dây thừng trói bà con thành từng cặp, đấu lưng lại với nhau. Tất cả có 15 cặp, cậu bé tên Rơm không bị trói. Cả ngày chúng không cho ăn uống. Đến tối, không hiểu sao chúng nó mở dây trói cho 8 người đàn bà rồi dẫn ra đường thả về.
Sáng hôm sau, toán biệt kích có chừng bảy, tám tên đưa 23 người (được trói thành 11 cặp và 1 cậu bé 10 tuổi không bị trói) từ đồi Cỏ May xuống ngã ba Dương Yên , rồi quẹo về phía suối Đồng Chùa, đèo Bà Đốc. Họ đi rất khó khăn vì bị trói đấu lưng lại với nhau. Người bước trước tới thì người sau phải bước lui. Bọn lính dẫn họ đến suối Đồng Chùa, mé tây đèo Bà Đốc. Tại đây chúng đã đào sẵn 2 cái hố; chúng sắp 11 cặp trên hai miệng hố. Lúc này từ khu vực ngã ba Dương Yên cho đến cuối đèo Bà Đốc đều có lính biệt kích phục sẵn để bảo vệ cho bọn “đao phủ” làm nhiệm vụ. Một tên trung sỹ chỉ huy lính hành quyết. Hành vi giết người rất man rợ. Chúng nắm tóc một người dân công, kéo ngược đầu về phía sau, kê lên bắp đùi của chúng và dùng dùng lưỡi lê đâm từng người một. Người nào chúng cũng đâm vào một chỗ duy nhất, đâm thẳng từ trên cổ xuống lồng ngực, xuyên thấu đến tim! Cứ đâm xong một cặp, không cần biết chết sống, chúng liền đạp xuống hố rồi tiếp tục đâm cặp khác, đâm đến hết. Cậu bé kia không có trong đám người chết, sau đó chúng dẫn đi mất. Không dừng lại ở đó, sáng hôm sau, nghe nói đồng bào xã Nú bị thảm sát, bà con xã Kót kéo xuống đấu tranh và bị chúng bắn chết 5 người.
Như vậy, trong vụ Đèo Bà Đốc, địch đã giết hại tất cả 28 người gồm 22 dân công của xã Nú, 5 đồng bào của xã Kót và một thai nhi bốn tháng tuổi, tất cả đều là người dân tộc Cor.
Hai mươi hai con người anh hùng dân tộc Cor, của dân tộc Việt Nam đã ngã xuống không một lời rên rỉ. Họ chết đi nhưng tên tuổi của họ vẫn còn sống mãi. Xương máu của họ đã hóa thân vào dòng sông, con suối, vào mảnh đất Trà Dương kiên trung, son sắt, như ngân vang một khúc nhạc trầm hùng của núi rừng Trà My nghìn đời bất khuất.
Cho đến hôm nay, chiến tranh đã lùi xa nhưng Vụ thảm sát 22 dân công đồng bào Cor tại đèo Bà Đốc như một minh chứng hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của những người con xã Nú anh dũng, kiên trung. Tất cả đồng bào hy sinh trong vụ thảm sát đã được Nhà nước công nhận là liệt sĩ. Tại nơi đây, UBND huyện Bắc Trà My đã xây dựng Khu tưởng niệm trên diện tích khoảng 300m2 để tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh của họ đối với quê hương Trà My. Năm 2014, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã công nhận di tích cấp tỉnh đối với “Vụ thảm sát Đèo Bà Đốc”.
[1] Sở Chỉ huy của tiểu đoàn biệt kích, do tên đại úy Sáu chỉ huy, đặt tại thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương.